TẢN MẠN BẠCH TIÊN
DŨNG HAY GIẤC MỘNG KHÔNG THÀNH !
(Võ Quốc Việt)
Chuyện tình đẹp nhưng đầy tiếc nuối của hai người năm ấy trong “thung lũng ẩn”, chẳng biết chừng, không chỉ là câu chuyện tình như bao nhiêu chuyện tình giữa nhân gian. Cơ hồ, có thể có, trong mối tình năm ấy là câu chuyện về đời người, số mệnh, thân phận và nghĩa lý thật sự của việc yêu và sống!
Bạch Tiên Dũng vốn đã ưa hoài niệm
hay vì sau này có nhiều thứ để nhớ nên thành ra hoài niệm. Mà có lẽ, từ thuở lưu
vong vào đời, Bạch Tiên Dũng đã cảm nhiễm phong khí hoài niệm của đảo Đài Loan.
Cho đến sau này, khi Đài Loan đã trở mình và hẳn nhiên có khác đi, có thay đổi
(ít mà cũng có thể rất nhiều), nhưng Kenneth vẫn mãi mãi là người của Đài Loan
năm cũ và Kenneth cũng chính một phần của Đài Loan năm cũ. Dư vị thời gian, hoài
niệm, tiếc nuối, miên man phóng tâm ý vào dòng sự kiện quá vãng của tuổi thanh
xuân, khiến cho mỗi chữ mỗi câu của Bạch Tiên Dũng đều mang phong vị vừa ngọt
ngào êm đềm, vừa buồn thương chua xót. Thật khó để mọi người cùng thảo luận về
văn chương họ Bạch. Đọc văn chương họ Bạch, có chăng, nên để dành ngẫm ngợi
riêng tư mà thôi! Đem văn chương của Bạch ra bàn tán, e rằng, dư vị thời gian sẽ
tan biến!
Bạch Tiên Dũng lấy hình ảnh thành
phố căng tràn sức sống, đòi hỏi trở mình để diễn tả sự biến đổi của đời người:
thời gian đã mất; cũng hay mượn đời cây kiếp hoa để mô tả phần ngon ngọt luyến ái thanh xuân. “Nhật nhật thâm bôi tửu mãn/ Triêu triêu tiểu phố hoa khai”.
Cây trồng năm cũ đã cao lớn, trổ ra cành lá xum xuê, chợt một ngày bách ý khô héo,
không rõ lý do, chỉ thấy con người đã trải qua không ít chuyện. Bấy giờ, thung
lũng ẩn chỉ còn một bóng hình. Bỗng dưng thèm một hơi rượu mơ với vị cua năm ấy!
Còn người ấy thì … Vườn sơn trà hẳn còn mà người thưởng hoa đã mất. Một ngụm rượu
Thiệu Hưng trở nên vô nghĩa!
Miên man Bạch Tiên Dũng còn là miên
man câu chuyện của tuổi trẻ nồng nàn, nhiệt huyết, có thể khiến mọi người nghĩ
nhớ về chính tuổi thanh xuân của mình. Có những dấu vết thanh xuân mãi mãi in hằn
vào dòng chảy đời sống, can hệ lịch trình sinh hoạt chữ nghĩa một thời. Âu
Dương Tử, Vương Văn Hưng, Trần Nhược Hi, Đới Thiên, Lâm Diệu Phúc, Trần Thứ Vân
và Bạch Tiên Dũng có lẽ chẳng nghĩ tới một ngày câu chuyện thanh xuân của họ được
nhắc đi nhắc lại nhiều vậy! Thầy Hạ và bọn họ đã từng thổi niềm hứng cảm tươi mới
vào văn đàn hòn đảo những năm cuối thập niên 1950 đầu thập niên 1960. Lòng nhiệt
huyết (có phần xốc nổi) chẳng khác vết răng non ngứa nướu cắm phập vào phần ngọt
nhất và đẹp nhất của đời! Nguyên do ra đời tạp chí “Văn học hiện đại” có thể khiến
chúng ta hoài niệm về một dấu ấn khó phai trên văn đàn Đài Loan, mà cũng có thể
khiến chúng ta nghĩ lại những gì đã làm được khi tuổi đời mười tám đôi mươi. Kỳ
thực, bạn đã làm gì cho thanh xuân! Nghĩ lại, đó chỉ là khoảng trống rỗng hay mớ
hỗn độn, hay… phần tươi đẹp nhất đời người! Với Bạch Tiên Dũng, “tờ tạp chí ấy
đã trở thành một phần sinh mệnh tôi!”
Những gì đã trải qua đều không mất
đi, ít nhất vẫn còn lại trong tâm hồn Bạch Tiên Dũng, trong tâm hồn Thanh,
trong tâm hồn Danny và cả Tường nữa! Ông mãi mãi đa mang, chất chứa tất cả ký ức!
“Taxi phóng như bay trên đường, Bạch Tiên Dũng nói, cảnh đêm Đài Bắc còn đẹp
hơn cả ban ngày. Rồi ông lại nói, Đài Bắc thay đổi quá nhiều. Hồi ông còn đi học,
học sinh đại học đi xe đạp, còn giờ thì xe máy tràn khắp đường phố”. Người Đài Bắc, Khách Nữu Ước và câu chuyện những cánh chim hải đảo hoang dại trong“Nghiệt
tử” cũng kết thúc bằng hình ảnh đường phố ngoại ô chạy dài trong đêm
hun hút với bóng hình con người lạc loài, không một chốn về dưới ánh đèn khuya! Tâm
hồn Bạch Tiên Dũng chẳng khác màn đêm tĩnh lặng với mặt hồ hoa súng trong công viên
Đài Bắc. Nhưng Đài Bắc, Quế Lâm, Hương Cảng, Nam Kinh hay Bắc Bình đều không phải
nhà. “Bởi vì “mái nhà” ông muốn về có lẽ cũng như những thứ mà xe taxi lướt
qua bỏ lại, tan biến trong con đường vô tận nơi màn đêm mịt mùng…”. Chí ít
chỉ có căn nhà nhỏ trong “thung lũng ẩn” nơi che chở tạm bợ cho cánh chim hải đảo vẫn còn bay giữa đời tao loạn. Đến giờ này, có lẽ, họ Bạch vẫn mang trong mình trái tim lưu
vong!
“念天地之悠悠,
獨愴然而涕下”
Cảm tạ Fly209 -- An Yên.
Việt, 06/2021.
(*): Bài viết sử dụng
tài liệu của An Yên (dựa trên cuộc phỏng vấn Bạch Tiên Dũng của Lâm Hoài Dân đăng
trên tạp chí Văn nghệ Sư tử trẻ, 1967)
Comments
Post a Comment